Thị vệ bên ngoài nghe được tiếng động cũng vội vàng chạy như bay
vào...
Hình ảnh vừa chuyển, thiếu niên mới vừa bị ám sát ngồi ngay ngắn trên
ghế, khoác áo khoác, bả vai rướm máu tươi, vẻ mặt tái nhợt.
Thiếu niên xuống tay quỳ phía trước, bộ dạng tương tự với hắn, nhưng
cũng có thể nhìn ra nhỏ hơn một chút, hắn ta quật cường quỳ ở đó.
Trong phòng là âm thanh tê tâm liệt phế (đau khổ tột cùng) của hắn ta:
“Huynh đệ thì thế nào, khi nào các ngươi nghĩ tới sự tồn tại của ta, các
ngươi lại có ai quan tâm tới ta, trong lòng đám người các ngươi, tất cả đều
là hắn, tất cả đều là hắn, từ nhỏ đến lớn, có ai từng quan tâm cảm nhận của
ta. Nhưng mẫu phi, lúc nào thì người từng che chở ta?”
“Súc sinh. Giết hại huynh đệ, ngươi còn lý sự?”
“Mẫu phi, ngươi chưa bao giờ chịu quan tâm ta, trong mắt ngươi cũng
chỉ có hắn là con trai mà thôi, ta hận ngươi, ta hận ngươi... Ta cũng hận
hắn, hận vì hắn luôn luôn có thể đoạt được nhiều ánh mắt của các ngươi....”
Âm thanh thiếu niên thảm thiết vang vọng đại điện....
“A...” Cảnh đế giật mình một cái, ngồi dậy, đợi phòng ngoài Lai Hỉ nghe
thấy tiếng động trong phòng, thì vội vàng đứng lên hầu: “Hoàng thượng
khoẻ không? Có cần nô tài đi vào hầu hạ?”
Thở ồ ồ, tiếng nói Cảnh đế trầm thấp: “Không cần.”
Nhìn về chỗ cửa, Cảnh đế đưa tay vuốt nhẹ mồ hôi trên trán mình.
Trên đời này trừ Lai Hỉ, người nào lại biết được, mỗi ngày hắn chính là
giật mình tỉnh giấc từ trong cơn ác mộng.