Đứng dậy khoác thêm áo khoác, vẻ mặt hắn đông lạnh, xoay người đi
đến Ôn Tuyền sau phòng, vùi mình vào trong nước, hắn nằm ngửa bên
cạnh ao, nỗi lòng nhấp nhô.
Từ thiếu niên là lúc hắn bắt đầu như thế, vĩnh viễn cũng không có cách
nào thoát khỏi cơn ác mộng này, trong mộng ngoại trừ lưỡi dao sắc bén kia,
chính là âm thanh thảm thiết của Nghiêm Liệt.
Cười lạnh một tiếng.
Đây chính là anh em.
Anh em có thể ra tay giết hắn.
Cũng chính bởi vì anh em tốt của hắn, hắn không tin được bất kỳ kẻ nào,
thậm chí hắn căm hận thứ truyền thống mỹ nữ mảnh mai kia của nước Nam
Thấm. Nhìn thấy họ, hắn chỉ nhớ đến tiện nhân kia, nhớ tới lưỡi dao sắc
bén kia, d!^Nd+n(#Q%*d@n thậm chí hắn không dám nghĩ, nếu như
không phải là hắn mở mắt, hôm nay sẽ là một cục diện như thế nào, chắc
hẳn mộ phần của hắn đã mọc cỏ rồi?
“Lai Hỉ... “
Âm thanh không lớn, nhưng Lai Hỉ lại là tai thính mắt tinh.
“Nô tài.”
“Hầu hạ trẫm, bãi giá Thính Vũ Các.”
“Tuân chỉ.”
Trước mặt người ngoài, hắn lại trở thành Đế Vương tao nhã kia.
Toàn thân mặc áo dài màu đen nổi bật lên người nho nhã tài hoa vĩ đại,
lúc này đã là giờ sửu (1-3 giờ sáng), dưới tình huống bình thường tất cả