mọi người đã ngủ say, trái lại lúc này hắn mang theo tùy tùng đi tới Thính
Vũ Các.
Tiểu thái giám gác đêm đang ngáp, chỉ thấy vài bóng người từ xa lại gần,
cho dù cũng không mặc long bào, nhưng Lai Hỉ này là người trang phục
muôn đời không thay đổi nên làm cho tên tiểu thái giám giật mình.
“Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.” Vội vàng quỳ lạy.
Cảnh đế hơi gật đầu sải bước vào bên trong.
Tiểu thái giám bên cạnh ngược lại buồn bực, canh giờ như vậy, hoàng
thượng lại vào nhà như thế, vậy gọi chủ tử hay là không phải gọi đây.
Trước kia hoàng thượng chính là không thích bọn họ thông báo, nhưng
đêm khuya này, người dọa người thật là có thể hù chết người đấy.
Tiểu thái giám vẫn đang quấn quít, Cảnh đế đã vào phòng. Cẩm Tâm hầu
hạ bên ngoài thấy Cảnh đế cũng hết sức kinh ngạc, đang muốn vào phòng
thông báo, lại bị Cảnh đế ngăn lại.
Biểu hiện trên mặt hắn tối tăm khó hiểu.
Cẩm Tâm quy củ đứng một bên, cứ như vậy nhìn chủ tử gia vào trong
phòng.
Nhiệt độ trong phòng còn được, mặc dù không bằng nhiệt độ cao của
Tuyên Minh điện, nhưng cũng là vừa phải, Tịch Nguyệt cuộn tròn co thành
một cục, chỉ là chân lại ở bên ngoài, cho dù cũng không thắp nến, vẫn có
thể dựa theo ánh trăng nhìn ra đây là quần lót màu xanh nhạt, chân nhỏ
nhắn xinh xắn tinh tế kia cứ để bên ngoài như vậy, chân nhỏ nhắn trắng
noãn và chăn Mẫu Đơn đỏ thẫm ở cùng một chỗ, nổi bật lên bên trong
phòng hẳn là một mảng ấm áp.