Chịu không nổi hấp dẫn này, bàn tay đã muốn xoa chân nhỏ mịn màng
kia, nhưng đúng lúc này, nàng lại lật người, chăn vẫn quấn trên người, chỉ
là cũng thầm thì mở miệng ra: “Hoàng thượng....”
Cho là nàng biết được mình tới, vừa muốn mở miệng, thì nghe nàng tiếp
tục nói thầm: “Hoàng thượng là người xấu, là người xấu xa hư hỏng trên
đời này...”
Nếu như không phải Cảnh đế ngồi bên cạnh nàng chắc hẳn còn không
nghe được lời này, âm thanh của nàng đặc biệt thấp, lại lầu bầu lẩm bẩm.
Nhìn kỹ nàng, phát hiện nàng ngủ đến say sưa. Nghĩ đến mới vừa rồi
chính là lời nói mớ (Mộng Nghệ ngữ).
Cảnh đế nhíu mày, trong giấc mộng của nàng? Hắn là người xấu xa trên
đời này?
“Vì sao? Tại sao hắn là người xấu?” Hắn cúi đầu dựa vào bên tai nàng
thì thầm hỏi khẽ.
Cô gái nhỏ nhíu mày bĩu môi, trên hai má non mềm như nước thoáng
hiện lên mất hứng: “Chính là trứng thối lớn, cũng không nhớ sinh nhật ta.”
Nghe được đáp án của nàng, Cảnh đế ngẩn ra, ngây ngô nơi đó rồi nghe
nàng tiếp tục lầm bầm.
“Ta rõ ràng gọi Tịch Nguyệt, còn không nhớ sinh nhật ta. Không hỏi một
tiếng một câu, thật xấu quá xấu thật xấu lắm.... “ Tiểu cô nương nói xong
còn tăng thêm rất nhiều oán trách nhỏ phía sau.
Cảnh đế cứ ngồi bên giường như vậy, nghe nàng vẫn thì thào tự nói.
Lúc lâu sau, rốt cục nàng cũng ngừng lại, khóe miệng nhẹ nhàng nâng
lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nụ cười, không nhiều lời.