Dứt lời liền đứng dậy rời đi.
Đợi hắn thật sự rời đi, Tịch Nguyệt nhìn về phía cửa, mở mắt nở nụ cười.
Cho dù đêm qua hắn chỉ nói một câu, nhưng Tịch Nguyệt lại nghe được
yếu ớt trong đó, không ai biết, kể từ nàng sống lại, giấc ngủ cũng rất nông,
hơi có gió thổi cỏ lay, thì nàng sẽ tỉnh giấc.
Cảnh đế mới bước vào phòng ngoài, chưa đến phòng trong, thì nàng đã
tỉnh lại, rất nhiều biểu hiện sau đó cũng chỉ là diễn trò thôi.
Thật ra thì sinh nhật của nàng đã qua hai tháng, nhưng nàng càng muốn
lấy chuyện này mà nói, nàng muốn Cảnh đế biết, nàng là một cô gái nhỏ
không có tâm tư. Nàng nhớ tới sinh nhật mình không được coi trọng.
Tuy là không biết Cảnh đế có thể tin hay không, nhưng Tịch Nguyệt cảm
thấy, đã có cơ hội này, chính là nàng nên nắm chắc thật tốt.
Gần đây Cảnh đế hơi có lòng nghi ngờ đối với nàng, như vậy luôn luôn
tốt.
Lại nghĩ đến hôm qua Thái hậu giữ nàng lại sau đó chuyện trò với nàng,
Tịch Nguyệt mỉm cười, người khác cho là Thái hậu là răn dạy nàng, lại
không biết, Thái hậu cũng khuyên, hai người vừa chơi cờ vừa tán gẫu.
Thái hậu nói thẳng biết nàng uất ức, đứa bé chắc chắn sẽ có, để cho nàng
yên tâm bớt buồn lo, hầu hạ hoàng thượng thật tốt, như vậy ngược lại đều
mạnh hơn so bất cứ chuyện gì.
Đối với ý tốt của Thái hậu, Tịch Nguyệt cảm thấy rất uất ức, lúc ở kiếp
trước Thái hậu chưa từng đối xử như thế với nàng, kiếp này có cơ hội như
vậy, cũng đúng là khó có được. Nàng nhìn ra ngoài, Thái hậu là thật sự suy
nghĩ cho nàng, tất nhiên nàng biết, trong cung này, có một đứa bé bên