“Có thể bình yên ngủ say, chắc hẳn cũng rất là vui vẻ đây?” Âm thanh
hắn trầm thấp.
Nghiêm Liệt, đến suốt cuộc đời, ngươi cũng không thể nào có được
Nhạc Khuynh Thành ngươi * rồi. Bây giờ con gái nàng cũng là phi tử của
trẫm. Huynh đệ ở chung hòa thuận? Làm sao có thể chứ? Từ lúc ngươi sắp
xếp ca cơ ám sát ta trở đi thì chúng ta đã không phải anh em nữa.
Chỗ ngồi ngươi muốn, nữ nhân ngươi *, ngươi * nữ nhân, ông trời đã
định trước, cái gì ngươi cũng không chiếm được.
Về sau cũng giống như vậy, ngươi muốn, trẫm cũng sẽ không để cho
ngươi lấy được.
Nắm cằm Tịch Nguyệt, chỉ thấy nàng từ từ tỉnh lại, còn chưa chờ nàng
kêu to, chỉ thấy Cảnh đế lập tức dán vào môi nàng.
Quả đấm của Tịch Nguyệt thì đập trực tiếp trên người hắn, Nghiêm Triệt
bắt được cổ tay không thành thật của nàng, đè trên đỉnh đầu, động tác trở
nên suồng sã, hắn ngừng lại ngắn ngủi để cho Tịch Nguyệt thấy được là
hắn, khéo léo cọ xát mấy cái trên người hắn.
Trong chốc lát, đã nghe thấy bên trong phòng truyền đến tiếng thở dốc
liên tiếp.
Bình minh Cảnh đế định vào triều, trang@d#d#l#q#d@bubble Tịch
Nguyệt cũng không có đứng dậy, cứ nằm nơi đó như vậy, trên hai má trắng
mịn vương nước mắt thật to, làm như bị bắt nạt rất thảm.
Cảnh đế thấy nàng như vậy, cười ấn xuống một cái hôn trên môi nàng,
đây là lần đầu tiên hắn hôn không chứa tình dục.
“Ngoan ngoãn ngủ một giấc thật ngon.”