Dường như Cảnh đế cũng nhìn thấu chủ ý của Thái hậu, sắc mặt vẫn như
thường: “Chúng ta không thể nào che chở đứa bé này cả đời. Trong cung
này, luôn có những chuyện chúng ta không thể trông nom đến nơi đến
chốn, Trần Vũ Lan không những không thể bảo vệ đứa bé này mà còn
không ngừng cản trở, đã như vậy, đứa bé này thật sự không thích hợp được
sinh ra. Mẫu hậu!”
Cảnh đế nhìn Thái hậu, dừng lại một chút: “Vũ Nhi đã được nuôi bên
cạnh ngài, cho nên không thể có đứa bé thứ hai được đưa qua đây nuôi
dưỡng. Hiện tại phi tử có phần chức cao cũng không phải là là không thể
sinh con, mặc kệ đứa bé này được ôm tới cho ai nuôi, đều không thích
hợp.”
Thái hậu suy xét cẩn thận, thở dài, Cảnh đế nói đúng.
Mấy vị phi tử này cũng có thể sinh được đứa bé của mình, sao có thể đối
đãi thật lòng với con nuôi được chứ?
Tuổi của Hoàng thượng vẫn còn trẻ, cũng không phải là dần dần già yếu,
bất cứ ai cũng hiểu được, hiện tại cho dù không có con thì cũng không sao,
vẫn còn nhiều thời gian, không ai lại muốn nuôi con của người khác, huống
chi mẫu thân của đứa bé kia còn là một người không biết điều.
“Cứ thuận theo tự nhiên đi.” Thái hậu không nhiều lời.
“Tối nay trẫm sẽ nghỉ ở Thính Vũ Các, sáng mai trước khi lên đường sẽ
bảo nàng dời qua đây. Mọi việc trong cung, đành làm phiền mẫu hậu quan
tâm.”
Thái hậu lắc đầu một cái: “Còn có thể làm được điều gì đó cho người,
mẫu
hậu
rất
vui
mừng.”
---Bạn
đang
đọc
truyện
tại
di3^ndd4nf.L3^.Quys.Dd6^n.c0m---
Cảnh đế nhìn dáng vẻ vui mừng của Thái hậu, suy nghĩ có chút tán loạn.