Cảnh đế vén tay áo lên, châm cho Thái hậu một ly trà cực kỳ đúng tiêu
chuẩn.
Thái hậu nhíu mày mở miệng: “Nàng ở Phật Đường đóng cửa, cũng
không phải một cách đề phòng tốt.”
“Trong thời gian ngắn như vậy mà nàng ấy có thể nghĩ ra được biện pháp
tránh nạn này thì cũng không phải là một nha đầu ngốc.” Bọn họ đều hiểu
được, đứa bé này của Trần Vũ Lan, không giữ được. Có lẽ lúc mới đầu
Cảnh đế đúng là có mong đợi với đứa bé này, nhưng mà sau khi chứng kiến
tâm kế tỏ vẻ đáng thương của Trần Vũ Lan thì cũng ngừng chủ ý này lại.
Lại thấy nàng không ngừng đòi ra cửa, tổn hại sự bảo vệ trá hình của
mình, Cảnh đế cười lạnh.
Nếu như ngay cả điểm này cũng không thấy rõ, như vậy đứa bé này
không sinh ra cũng được, cho dù thật sự được sinh ra thì Trần Vũ Lan cũng
hoàn toàn không bảo vệ được đứa bé này. Không phải là hắn lạnh lùng hà
khắc, mà là từ nhỏ hắn đã được giáo dục như thế.
“Chỗ Trần Vũ Lan đã có người muốn động nàng, vậy chúng ta cũng
không cần thương hại quá mức. Trẫm vẫn luôn biết, suy cho cùng người
đứng sau màn vẫn là vị kia. Người trẫm an bài trong các cung còn có thể
tránh được.”
Thái hậu nhìn nét mặt Cảnh đế, có chút đau buồn: “Suy cho cùng thì đó
cũng là đứa bé của người, người vốn dĩ con cháu đã đơn bạc......”
Cho dù là Trần Vũ Lan không thể bảo vệ đứa bé này, không phải còn có
người nữa sao, còn có cả ai gia nữa.
Thái hậu vốn muốn nói tiếp, nhưng mà đành nuốt những lời phía sau
xuống.