lòng.
“Tiểu hồ ly ngược lại là một người cơ trí.”
Lai Hỉ ở bên cạnh quy củ đi theo ở phía sau, cũng không nhiều lời.
“Báo cho Lai Phúc tới gặp trẫm.”
Tiểu nha đầu này thật sự đúng là không phải một tiểu bạch thỏ đơn giản,
có lẽ hắn vừa nghĩ tới điểm mấu chốt thì nàng cũng đã nghĩ mọi chuyện rõ
ràng rồi, bằng không cũng sẽ không nghĩ ra cách tự vệ này. [dieen6x4-
ddan9f2_Lee6.Quys1_Dd9oo6n.c0m]
Ở trong cung này lâu như vậy rồi, cũng khó gặp được chuyện thú vị như
vậy xảy ra, mặc dù nàng không thể cùng hắn đi tuần khiến cho hắn có chút
tiếc nuối, nhưng mà nghĩ tới tiểu hồ ly này cũng không phải là người trì
độn giống như bề ngoài, hắn cảm thấy máu trong người đều muốn sôi trào.
Hắn đúng là đã không nhìn lầm, quả nhiên nàng là một tiểu hồ ly không
đơn giản.
Cảnh đế tới Tuệ Từ Cung giúp Thẩm Tịch Nguyệt thỉnh cầu vào Phật
Đường ở, Thái hậu vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhưng lại thấy nhi tử của
mình cười cười thì cũng có chút hiểu ra.
Thái hậu nhìn vẻ mặt của nhi tử có chút hưng phấn như vậy, mặc dù hắn
che dấu vô cùng tốt, nhưng bà là mẫu thân nên luôn có thể dò xét được một
hai.
“Yên tâm. Người không hi vọng nàng có chuyện, ai gia cũng sẽ không để
cho nàng có chuyện gì.”
Đây là cam kết.