chuyện đều có nguyên nhân. Bây giờ ở trước mặt nọi người, ta cũng không
ngại nói thẳng. Bạch Bảo lâm này tuy chuyển đến Trúc Hiên của ta nhưng
đều lén lén lút lút dò xét ta khắp nơi, mặc dù ta không thích nhưng mà dù
sao cũng chỉ mới mấy ngày, luôn cho là nàng chuyển tới chỗ mới nên
không yên lòng. Có lẽ là hôm nay là ngày thỉnh an hàng tháng, ta đây là
chủ một cung còn chưa tới, trái lại, nàng thì giỏi rồi, lại còn tự mình tới
trước. Đây còn ra thể thống gì?”
Thái hậu gật đầu nhìn về phía Thẩm Tịch Nguyệt, dáng vẻ Tịch Nguyệt
vô cùng oan ức.
“Bẩm thái hậu, tần thiếp thực là ủy khuất. Sáng sớm hôm nay không biết
Bạch Bảo lân có phải đụng phải cái gì nên gây khó dễ cho tần thiếp, chửi
bới biểu muội Vũ Lan. Tuy quan hệ của ta và biểu muội lạnh nhạt nhưng
biểu muội gặp chuyện lớn như vậy, Bạch Bảo lâm tự nói là giao hảo tốt với
biểu muội, ngay cả việc xạ hương lần trước cũng chỉ nói coi như là biểu
muội nhất thời bị sương mù che mắt. Bây giờ lại gièm pha biểu muội như
vậy, người lật lọng như vậy sao có thể khiến cho người ta thực lòng đối
đãi? Nếu như ta thực sự thân thiết với Bạch Bảo lâm, nói nhiều vài câu với
nàng ấy, đến ngày khác nếu như Bạch Bảo lâm cũng nói ta như vậy với
người khác, ta thực sự khóc cũng bị người khác nói là đáng đời rồi.”
Những lời Tịch Nguyệt nói đều là thực, có điều nhìn khuôn mặt nhỏ lộ
vẻ oan ức của nàng, Thái hậu thực sự cảm thấy đứa nhỏ này đúng là một
tiểu nha đầu khiến cho người ta thương xót.
Bạch Tiểu Điệp thấy hai người này nói như vậy lập tức quỳ xuống, hô to
oan uổng.
Tịch Nguyệt nhẹ nhàng mở miệng: “Bạch Bảo lâm là nói chúng ta vu
oan cho ngươi? Lời này thực sự không thể nói lung tung đâu.”