Mọi người xung quanh bất luận có tham gia vào chuyện này hay không
đều phải cùng nhau vào cửa.
Gương mặt của Thái hậu lạnh lùng ngồi trên thượng vị: “Lại có chuyện
gì, các ngươi không thể để ai gia thanh nhàn một khắc sao?”
Phó Cẩn Dao không hề khách khí liền kể lại mọi chuyện một lần.
Thái hậu tức giận: “An Qúy tần, đang yên đang lành ngươi lại gây
chuyện là thế nào? Đàm luận thị phi sau lưng Huệ phi và Thuần Qúy nghi,
ngươi đúng là thực giỏi. Nói đến tiến cung, ngươi sớm hơn các nàng, nói
đến tuổi tác, ngươi lớn hơn các nàng, nhiều năm như vậy, ngươi cũng
không phải không biết vì sao mình không thể thăng tiến, không phải là vì
tật xấu trên miệng của ngươi sao. Hôm nay lại còn nói mò, ngươi đúng là
rất giỏi.”
Thái hậu trào phúng trách cứ An Qúy tần một phen.
“Được, ngươi đã nói Huệ phi và Thuần Qúy nghi không thích Bạch Bảo
lâm, ngươi nói ai gia nghe một chút, từ đâu là ngươi lại có kết luận này.
An Qúy tần bị trách cứ một trận, sắc mặt tái nhợt, nói nhỏ: “Tần thiếp
biết sai rồi, tần thiếp nói như vậy cũng chỉ là vì lúc trước thấy Huệ Phi và
Thuần Qúy nghi đều làm mặt lạnh với Bạch Bảo lâm, có lẽ là tần thiếp nhìn
lầm rồi. Tần thiếp sai rồi.”
An Qúy tần đúng là một người có nhãn lực, lúc này cũng biết là không
thể cãi lại Thái hậu, Thái hậu không thích quản những chuyện như thế này,
vẫn là nhanh chóng nhận lỗi cho xong chuyện.
Thái hậu nhìn về phía Huệ phi.
Phân vị của Phó Cẩn Dao cao hơn Tịch Nguyệt đương nhiên là nên mở
miệng trước: “ Nô tỳ đúng là có lạnh mặt với Bạch Bảo lâm nhưng mọi