Bạch Tiểu Điệp mang vẻ mặt điềm đạm đáng yêu, ngồi ngay ngắn ở vị
trí phía sau, nhìn những vị phi tần được sủng ái hiện nay, trong lòng âm
thầm giận dữ.
Vừa giận dữ lại vừa tự trách mình quá nóng vội, khi không lại kiếm củi
ba năm thiêu một giờ.
Bất luận Bạch Tiểu Điệp nghĩ gì, Tịch Nguyệt chắc chắn sẽ không bày
sắc mặt khi Thái hậu tới.
Dường như Thái hậu càng ngày càng không thích náo nhiệt cũng chỉ gặp
mọi người một lúc đã bắt đầu uể oải rồi cho mọi người lui xuống. Tịch
Nguyệt hơi lo lắng liếc nhìn Thái Hậu, có lẽ lúc còn trẻ đã trải qua nhiều
chuyện, Thái hậu vô cùng ưu tư, tuy bây giờ không có những tranh đấu kia
nhưng thân thể cũng ngày sáng sa sút rồi.
Không quan tâm tâm tư của người khác với Thái hậu là gì nhưng Tịch
Nguyệt thực sự quan tâm đến bà, không nói đến lợi ích, con người luôn có
thất tình lục dục, Thái hậu đối tốt với nàng, sao nàng lại không biết chứ.
Sự sủng ái của Hoàng Thượng đương nhiên là quan trọng nhưng mà
nàng có thể thuận lợi đi tới ngày hôm nay thì sự chống đỡ của Thái hậu
cũng không phải là không có tác dụng.
“Không biết là rốt cuộc Bạch muội muội này muốn làm cái gì, trêu chọc
đến Thẩm muội muội lại còn khiến cho Huệ phi không thích.” An Qúy tần
nhỏ giọng hàn huyên với người bên cạnh thế nhưng âm lượng lại khiến cho
tất cả mọi người đều nghe được.
“Lời này nói giống như là An Qúy tần thấy tận mắt vậy, không biết từ
đâu lại nhìn ra bản cung không thích Bạch muội muội, xin chỉ điểm một
chút.” Phó Cẩn Dao ngẩng cao đầu, vẻ mặt lạnh lùng, mặc dù tuổi không
lớn lắm nhưng những lời này đúng là không hề yếu đuối.