có ý đồ xấu xa gì, nghĩ rằng cũng là do nàng đến thăm Trần Vũ Lan đi, hẳn
là nàng ta lo lắng Trần Vũ Lan đã nói cái gì nên mới cố ý đến lấy lòng đây.
Có điều, Tịch Nguyệt cực kì không thích nàng ta nên cũng không đáp lại
nàng ta.
Vốn nàng cho rằng kiếp này Bạch Tiểu Điệp chưa làm những chuyện kia
nên vẫn chưa động thủ trả thù, nhưng mà thấy người này quả nhiên là bản
tính có rời, tâm tư vẫn xấu xa như vậy.
“Huệ phi đến -----”
Từ khi Phó Cẩn Dao được phong phi, đúng mà mơ hồ có cảm giác đứng
đầu hậu cung, mặc dù cấp bậc của Đức phi còn cao hơn nàng ta một cấp
nhưng gia thế và sự sủng ái của Hoàng thượng khiến cho nàng ta chiếm
được nhiều ưu thế hơn Đức Phi.
Theo lý thuyết, nếu như Bạch Tiểu Điệp đã chuyển vào Trúc Hiên thì
nên theo sát phía sau Huệ phi, có lẽ lần này chỉ là diễn kịch.
Phó Cẩn Dao vào cửa thì mắt nhìn thẳng, đến khi ngồi xuống mới quét
mắt một vòng, thấy Bạch Tiểu Điệp đã ở bên trong rồi thì nở một nụ cười
trảo phúng.
Nụ cười này của nàng ta cũng không dễ phát hiện, không phải ai cũng
thấy, chỉ có mấy người ánh mắt sắc bén mới nhìn ra.
Tịch Nguyệt thấy Phó Cẩn Dao không vui cũng khẽ cong môi.
Phàm là người có chút tâm tư thì đều thấy rõ, xem ta Bạch Tiểu Điệp này
không chỉ chọc phải một người. Nghĩ đến Phó Cẩn Dao và Thẩm Tịch
Nguyệt bây giờ đều xem như là người được sủng ái, hai người này đều
không thích nàng ta, có thể thấy được tháng ngày sau này của nàng ta có
thể 'dễ chịu' đến đâu.”