Không thể không thừa nhận, nàng đúng là có một thân quý khí.
An Qúy tần đúng là không ngờ Huệ phi lại không khách khí như vậy,
ngẩn ra, lúng túng cười cười.
“Ai nha, tật xấu ăn nói lung tung không suy nghĩ của ta thực sự là không
tốt nha. Nhìn xem, không phải là lỡ lời rồi sao. Ta ở đây bồi tội với muội
muội.” An Qúy tần ở trong cung nhiều năm cũng đâu phải là kẻ ngốc, nàng
ta cũng chỉ là cố ý nói như vậy thôi, chính là muốn làm mất mặt hai người
này nhưng mà không ngờ Huệ phi trước kia không thường nhiều lời, lần
này lại không khách khí như vậy.
Phó Cẩn Dao vẫn không cho nàng ta mặt mũi, lạnh giọng nói: “Nói lỡ lời
ở đâu chứ, bản cung còn đang chờ An Qúy tần chỉ điểm đây.”
Tịch Nguyệt cũng hơi liếc mắt nhìn Phó Cẩn Dao không tha thứ, thấy
biểu hiện của nàng ta cũng không quá tốt nhưng nhìn kĩ thì lại có mấy phần
tiều tụy. Tịch Nguyệt nghiêng đầu, nghĩ lại từ khi Hoàng thượng cầu phúc
trở về thì không hề triệu kiến Huệ phi, đương nhiên cũng không triệu kiến
Bạch Du Nhiên. Điều này cũng nằm trong dự kiến, dù sao hai người này
cũng coi như là được độc sủng nhiều ngày như vậy, khi trở về đương nhiên
là phải an ủi những phi tần không được đi. Nhưng mà biểu hiện của Phó
Cẩn Dao lúc này khiến cho Tịch Nguyệt hoài nghi có phải lúc xuất cung đã
xảy ra chuyện gì hay không? Cho nên Phó Cẩn Dao mới như vậy.
Phó Cẩn Dao không chịu bỏ qua, trong mắt Thẩm Tịch Nguyệt chứa tia
trào phúng đứng một bên, không chỉ có An Qúy tần mà nhân vật trung tâm
là Bạch Tiểu Điệp cũng đều thấy mất mặt.
Có lẽ là do thái độ của Phó Cẩn Dao nên Thái hậu vừa vào nội thất lại đi
ra ngoài.
Quế ma ma đi tới cửa: “Các vị tểu chủ tử, Thái hậu nương nương mời
mấy vị đi vào.