Mặc kệ Bạch Tiểu Điệp như thế, tất cả đều không quan trọng nữa, Tịch
Nguyệt thấy là Hoàng thượng cùng Thái hậu chán ghét mà vứt bỏ, nếu như
nói chuyện hôm nay không có bút tích của Hoàng thượng, nàng thế nào
cũng không tin.
Tịch Nguyệt biết, nếu như nàng không đoán sai, An quý tần, Huệ phi
này, chắc chắn là đã nhận được ám thị của Hoàng thượng. Mình hòa vào
trong đó, đó mới là chuyện ngoài ý muốn. Có điều không phải chuyện
ngoài ý muốn không quan trọng, sự việc cũng đã như thế rồi.
Bạch Tiểu Điệp có tâm kế như vậy, xử lý mọi việc lại nghiêng về phía
độc ác, Hoàng thượng làm sao có thể thích đây.
Có điều tìm ra được lý do khiến nàng ta giáng chức, nhưng Tịch Nguyệt
cho tới bây giờ đều không cảm thấy, đây là kết thúc. Bạch Tiểu Điệp xem
ra cũng không phải là một người sẽ từ bỏ ý đồ hoặc là nói chấp nhận. Cho
dù là phần vị cực thấp, về mặt hại người, nàng ta cũng không phải vừa.
Trước đó vài ngày phần vị nàng ta cũng thấp như thế, nhưng nàng ta nào
có nhàn rỗi.
Có điều, Tịch Nguyệt mỉm cười, tin tưởng biểu muội tốt Trần Vũ Lan
của nàng ta nhất định sẽ tiếp tục làm tốt việc này.
Biểu muội nàng ta có cái thai quan trọng đến cỡ nào, thì có bấy nhiêu thù
tất báo, cho dù là cũng không cùng nhau lớn lên, mấy ngày nay nàng cũng
nên hiểu. Huống chi, nàng là biết tính tình biểu muội.
Tất cả đều kết thúc, có một số việc chi tiết Tịch Nguyệt không tra cứu,
hoặc là nói cho dù là nàng nóng vội theo đuổi chân tướng những việc này,
sau cũng chưa hẳn hữu dụng. Nắm chặt ngay hôm nay mới là tốt.
Về phần sau lưng Bạch Tiểu Điệp có người hay không, nghĩ đến đây
thực lực bây giờ của nàng cũng không phải là có thể biết được.