dù Tịch Nguyệt biết được quá khứ, mà thực tế lại chưa chắc giống như thế,
nhưng Tịch Nguyệt có một loại cảm giác, Bạch Du Nhiên sẽ sinh hạ đứa bé
này.
Bạch Du Nhiên là một người thông minh, từ khi mới vào cung cho tới
bây giờ, mặc dù nàng ta không tấn phong, nhưng lại vẫn rất ổn định.
Nàng ta rõ ràng biết Bạch Tiểu Điệp làm mấy chuyện này, nhưng cũng
không lộ ra. Tịch Nguyệt có thể lý giải hành vi này của nàng ta, cho dù là
quan hệ hai người không tốt, nhưng cũng là quan hệ với Bạch gia.
Nàng ta đây coi như là yên lặng lợi dụng người khác từng chút một trừ
khử đi Bạch Tiểu Điệp sao?
Mà Bạch Tiểu Điệp làm những chuyện này lại có không có vết tích của
Bạch Du Nhiên, Tịch Nguyệt cũng không hiểu. Giờ này ngày này, nàng chỉ
có thể yên lặng theo dõi diễn biến.
Hôm nay Bạch Tiểu Điệp trải qua cũng không tốt, Trần Vũ Lan tốt hơn
sau khi trải qua tu dưỡng, tuy nhiên lại khiến Bạch Tiểu Điệp hận đến
xương tủy. Khắp nơi nhằm vào, lúc nào cũng gây khó dễ. Cho dù là phần vị
Trần Vũ Lan thấp, nhưng phần vị nàng vẫn cao hơn Bạch Tiểu Điệp, thấy
nàng ta đủ loại diễn xuất, mọi người trong cung này cũng đã hiểu, cái thai
của Trần Vũ Lan này, không chừng chính là Bạch Tiểu Điệp lập ra kế sách.
Xem ra Tống Hiền phi này ngược lại là một người chịu tội thay, chết
lãng phí rồi.
Đối với Hiền phi, Tịch Nguyệt cũng không có một chút đồng cảm nào,
kiếp trước, đứa con đáng thương còn chưa ra đời của mình chính là chết
dưới tay nàng ta như vậy.
“Chủ tử, thời tiết cũng dần dần nóng lên. Bên phủ Nội Vụ đưa tới chút
đậu tương đậu phộng tươi, Xảo Ninh vừa sắp xếp rồi.” Cẩm Tâm nói