Cảnh đế dựa trên cái ghế nhỏ, thấy quyển y thuật Tịch Nguyệt xem qua
ném nơi đó, lại nhìn số trang một cái, nhưng không hơn mấy ngày trước hai
trang sao.
Cười lắc lắc đầu.
Cũng không biết, có phải là nàng thật sự đem cuốn sách này làm vật gây
ngủ không nữa.
Tịch Nguyệt là một người cẩn thận, mình chỉnh đốn ổn thỏa, cũng vắt
khăn lông lau cho Cảnh đế, cái này cùng hắn ở gần một năm, nàng tất nhiên
biết được thói quen của hắn, hắn là người cực kỳ thích sạch sẽ.
Mặc dù mắt nhìn thẳng, nhưng cũng trông thấy Cảnh đế động tới sách
của nàng, vô ý cười một tiếng. Thu khăn lại.
“Một chút đậu tương cũng có thể khiến cho nàng vui vẻ như thế. Trẫm
cũng không biết, nàng lại dễ nuôi như vậy.” Kéo nàng vào trong ngực, vẻ
mặt Cảnh đế tươi cười.
Tịch Nguyệt thuận thế dựa vào người hắn, chiếc ghế nhỏ này cũng không
lớn, vốn chỉ vừa cho một người ngồi, hôm nay hai người ngồi cùng nhau.
“Dễ nuôi còn không tốt sao. Nếu như tỷ muội hậu cung cũng giống như
Nguyệt Nhi vậy, lại phải tiết kiệm không ít tiền bạc rồi.” Nàng đếm trên
đầu ngón tay, dường như là tính toán.
Bàn tay to của Cảnh đế nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, nói nhỏ: “Nhìn
như dễ nuôi, nhưng thực tế a, nàng lại mỏng manh yếu ớt.”
Tháng chạp cũng không * nghe lời này, yếu ớt, nàng có thể xem như
trong cung này không mỏng manh yếu ớt rồi. Đây không phải là oan uổng
người ta sao?