Trợn mắt: “Hoàng thượng nói ẩu, thiếp mới không phải là mỏng manh
yếu ớt, thiếp chung sống rất tốt a. Hoàng thượng cũng không thể vu oan
thiếp.”
Vốn là mắt phượng sáng rỡ, bộ dạng tức giận như vậy nhưng một chút
khí thế cũng không có.
“Hoàng thượng sao có thể như thế, thiếp......” Còn chưa chờ nói xong,
âm cuối liền bị hắn ngậm vào trong miệng.
Cảnh đế cũng là lão thủ trên tình trường, tự nhiên sẽ hiểu làm thế nào
chỉnh đốn tiểu cô nương không nghe lời, đã kéo xé y phục xuống dưới, liền
thấy nàng lộ ra bờ vai trắng như tuyết.
Hai người gắn bó khăng khít, hắn nỉ non: “Trẫm thích mùi vị thanh khiết
này trên người nàng. Thật khiến trẫm vui thích......”
Tịch Nguyệt để hắn hôn xuống, đầu óc đã không rõ ràng nữa rồi, ngây
ngô dại dột dựa vào hắn, cũng không quan tâm hắn cuối cùng nói cái gì.
Hôm nay Tịch Nguyệt cũng không mặc cái yếm màu đỏ thẫm, ngược lại,
nàng mặc cái yếm thảo hỉ nga, phía trên là bức tranh Hải Đường tinh tế.
Cảnh đế không biết tại sao liền nghĩ đến một câu nói, là cười đến vui vẻ,
cắn lên tai nàng, cũng không dùng sức, tỉ mỉ ngứa ngáy: “Bảo bối, nàng
nói, đây có tính là một cây hoa lê đè lên hải đường hay không?”
Tịch Nguyệt vì lời của hắn nói mà sắc mặt đã đỏ bừng, cũng chỉ là một ý
niệm, Tịch Nguyệt liền đã bị đặt trên chiếc đệm giường bằng gấm màu đỏ
thẫm.
“Nói bậy nữa ta có thể không khách khí với nàng.” Lời này ngược lại rất
phách lối.