chuyện phiếm.
Đậu tương đậu phộng tất nhiên cũng không ngạc nhiên, nhưng hôm nay
cũng chẳng qua vừa mới bắt đầu ngày nóng, hai thứ này cũng coi là hiếm,
nếu như qua mấy ngày nữa, cũng không giống rồi.
Quả nhiên, Tịch Nguyệt hai mắt sáng lên. Nàng vốn không phải người
kén ăn, làm sao kiếp trước lại bị Xảo Ninh này nuôi thành quen miệng. Mới
vừa trùng sinh, nàng mỗi ngày nghĩ đến nhiều, cũng không tính toán,
nhưng hôm nay cũng coi là xuôi gió xuôi nước, mà Xảo Ninh lại bên cạnh,
liền gợi lên con sâu thèm ăn nàng.
Mỗi lần nhắc tới đồ ăn gì, lại liền vui vẻ. Hoàng thượng dường như cũng
phát hiện ra điểm này, có thể nhiệt tình tặng cho nàng thực phẩm hiếm.
Mặc dù các loại thực phẩm như đậu tương đậu phộng cũng không phải là
hạng sang, nhưng Tịch Nguyệt lại thích, đặc biệt là đậu tương, trong ngày
mùa hè ăn chút đậu tương, hình như là cực kỳ ngon miệng.
Lúc Cảnh đế đến liền trông thấy cảnh tượng này, hai đại nha hoàn bên
cạnh hầu hạ, nàng ngược lại một mình ăn một đĩa đậu tương đậu phộng
đầy.
Nhịn không được cười lên: “Con mèo nhỏ ham ăn lại ăn cái gì đây.”
Thấy Cảnh đế bước vào phòng lặng yên không một tiếng động, Tịch
Nguyệt đã quen rồi.
Cười yếu ớt đứng dậy, khẽ đáp: “Hoàng thượng chờ một lát, tay tần thiếp
đang bẩn lắm.”
Dứt lời lại là một người tính nôn nóng, cũng không chờ Cảnh đế đồng ý,
liền vội vàng đứng dậy đi vào nội thất. Cẩm Tâm cũng liền vội vàng dọn
dẹp sạch sẽ đống vỏ trái cây lộn xộn này.