Mặc dù chuyện lần này không giống với nàng nghĩ, nhưng là trăm sông
đổ về một biển, kết quả là điều nàng thích.
Từng chuyện hôm nay, hắn trên triều tất nhiên cũng sẽ tra ra chân tướng.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuộc sống này luôn là trôi qua vô cùng.
Hai tháng cũng không phải là trôi qua trong nháy mắt.
Trong nháy mắt đã đến mùa hè, Tịch Nguyệt gần đây như có tâm sự, mỗi
ngày luôn là lẳng lặng suy tư, cho dù là Cẩm Tâm phục vụ nàng từ nhỏ
cũng không rõ nguyên do. Tịch Nguyệt mỉm cười, bọn họ dĩ nhiên không
rõ, nhưng tự nàng hiểu rõ.
Có lẽ làm lại một lần rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi, nhưng nhìn tình
hình bây giờ, chuyện này ngược lại không thay đổi được.
Nếu như nàng không đoán sai, Bạch Du Nhiên đã có thai rồi.
Mà Bạch Du Nhiên để bảo đảm an toàn cho cái thai này, mấy ngày này
tất nhiên là sẽ nghĩ cách giấu kín cho đi sẽ không để lộ ra.
Nghĩ tới đây trong cung vốn có chút ngày yên tĩnh lại sẽ nổi lên những
làn sóng, Tịch Nguyệt bất giác nổi nóng, ngược lại cảm thấy, vốn nên như
thế.
Mọi người tôn trọng nhau, cũng chỉ là bởi vì thời gian trước quá nhiều
chuyện. Hoàng thượng Thái hậu cũng khúc mắc trong lòng.
Trên họng thương kiếm chuyện, khó tránh khỏi sẽ như Bạch Tiểu Điệp.
Ngược lại cũng không bằng thành thật chút.
Tự nhiên, mấy ngày này cũng có sự hòa thuận trước nay chưa từng có.
Mà nếu như Bạch Du Nhiên có thai, sự thăng bằng kia cũng sẽ bị đánh
đổ. Đứa con của Bạch Du Nhiên, vẫn sẽ thuận lợi sinh ra được chứ? Mặc