Tịch Nguyệt dịu dàng mỉm cười, nhưng mà lời nói trong miệng lại không
xuôi tai như vậy: "Không đi là bởi vì nàng ta cảm thấy vẫn chưa đạt tới
điểm mấu chốt trong lòng nàng ta."
Lần này Thẩm Thư Bình không nói thêm gì mà chỉ im lặng rơi vào trầm
tư.
Tịch Nguyệt nhìn Nhất Nhất: "Nhất Nhất hiểu rõ chưa? Không phải là
người nào cũng đáng được giúp đỡ. Phải học được cách nhìn nhiều nghe
nhiều phân tích nhiều."
Thẩm Nhất Nhất nặng nề gật đầu một cái, nàng chưa từng thấy chuyện
như vậy.
Trong khi mấy người bọn họ đang nói chuyện, thì cuộc tranh chấp ở bên
kia đã có biến hóa mới. Một vị tiểu thư ra tay giải vây giúp nữ tử bán mình
chôn cất phụ thân, nhưng mà cô nương bán mình chôn cất phụ thân lại cúi
đầu tạ ơn người nam tử đồng hành cùng vị tiểu thư kia, còn nhất định đòi đi
theo người ta.
Tịch Nguyệt nhìn theo tầm mắt của Thẩm Thư Bình, vừa nhìn đã lập tức
sửng sốt.
Nàng không cách nào khống chế cơ thể đang run rẩy của mình, không
ngờ nàng lại nhìn thấy người mà cả đời này nàng hận nhất.
Tẩu tử của nàng, thứ nữ của Bạch gia ở kinh thành, Bạch Tiểu Điệp.
"Vị tiểu thư nhà này cũng thật là tốt bụng."
Tịch Nguyệt ổn định lại tâm trạng, sau đó nhìn về phía Thẩm Thư Bình,
nói: "Muội nhận ra nàng ta."