quá nhiều giao tình với vị Bạch tiểu thư này, tội gì nàng ấy phải chửi bới
tiểu thư Bạch gia như vậy chứ?"
Thẩm Tịch Nguyệt đẩy hết chuyện này lên người Trần Vũ Lan, mới vừa
rồi nàng nói với ca ca, Vũ Lan đã từng nói với nàng, vị Bạch tiểu thư này
có một lần uống rượu say ở Trần gia, sau đó nhận lầm Vũ Lan thành "Di
phu*", ôm ấp yêu thương, sau đó còn cởi áo nới dây lưng, bày tỏ tâm sự.
*Chồng của dì.
Mặc dù sau khi tỉnh rượu nàng ta đã quên chuyện này, nhưng mà thật sự
là đã dọa Vũ Lan sợ đến chết khiếp, không dám mời nàng ta tới phủ nữa,
đồng thời cũng dần dần xa cách.
Dĩ nhiên những điều này đều là Thẩm Tịch Nguyệt nói bừa, cho dù là
thật sự có chuyện như vậy, thì với tâm cơ đó của Vũ Lan, sao nàng ta lại có
thể nói cho nàng biết được chứ. Chẳng qua là nàng biết rõ nói như vậy với
ca ca mới có tác dụng, chắc hẳn là ca ca sẽ không bao giờ động lòng với vị
tiểu thư Bạch gia này nữa.
Như vậy là tốt rồi, ca ca không phải là người lắm chuyện, cho nên sẽ
không nhiều lời với người bên ngoài.
Tịch Nguyệt vẫn treo nụ cười bên khóe miệng như cũ, chỉ có điều trong
mắt nàng lại không hề có một chút ý cười nào.
Mặc dù Bạch Tiểu Điệp không làm những chuyện như vậy ở Trần gia,
thế nhưng đúng là nàng ta thích di phu của mình. Mà quả thật là hai người
bọn họ cũng quấn lấy nhau rất lâu.
"Sao nàng ta lại dám như vậy." Thẩm Thư Bình hoàn toàn không thể tin
vào ánh mắt của mình, nhưng mà hắn cũng không hề hoài nghi lời nói của
muội muội mình.