Chẳng lẽ đây chính là duyên phận ư, dù có trốn thế nào cũng không thoát
được duyên phận, cho dù bọn họ cách xa kinh thành, nhưng vẫn đụng phải
Bạch Tiểu Điệp.
"Muội biết nàng ấy à?" Thẩm Thư Bình có chút vui mừng.
Tịch Nguyệt vừa nhìn thấy vẻ mặt của Thẩm Thư Bình thì đã biết ca ca
của nàng có ấn tượng tốt với nữ tử này, trong nụ cười của nàng mang theo
một chút khinh thường, đã rất lâu rồi nàng mới có biểu hiện rõ ràng như
vậy. Thẩm Thư Bình vừa trở về không bao lâu, nhưng Thẩm Nhất Nhất thì
lại có bản lĩnh đoán ý qua lời nói và sắc mặt.
"Là nhận ra, không phải biết, đã từng gặp mặt một lần. Muội cũng không
muốn biết người như vậy. Nhưng mà, nàng ta vốn là bằng hữu của Vũ
Lan."
Thẩm Thư Bình thấy Tịch Nguyệt lộ thái độ bài xích rõ ràng như vậy thì
có
chút
không
hiểu
nên
truy
hỏi
tới
cùng.
/di?
e^n.d94nn_L3.Quys,Đ6nn.C0M/
Vẻ mặt Tịch Nguyệt có chút rối rắm, dáng vẻ muốn nói nhưng lại có
chút mâu thuẫn.
"Có chuyện gì mà lại không thể nói với ca ca của mình chứ?"
Nàng thấy Thẩm Thư Bình càng ngày càng tò mò thì rốt cuộc cũng nói
ra: "Ca ca tới đây." Nàng kề sát vào lỗ tai hắn rồi nói vài lời.
Thẩm Thư Bình ngây người.
Sau đó lắp bắp nói: "Cái... cái gì! Nàng ấy, nàng ấy là người như vậy......"
"Đúng vậy. Mặc dù không thể tin Vũ Lan hoàn toàn, nhưng mà chuyện
như vậy, chắc nàng ấy sẽ không gạt muội. Hơn nữa, chúng ta lại không có