Tịch Nguyệt nói đúng, loại chuyện như thế này, sẽ không có ai ác ý bịa
đặt.
"Có gì mà không dám chứ. Bạch gia bọn họ cũng đâu phải là Thẩm gia
của chúng ta, ai biết được họ dạy bảo nữ nhi như thế nào."
Thẩm Thư Bình vừa liếc nhìn cô gái kia, vừa lắc đầu một cái.
Tịch Nguyệt thấy trong mắt ca ca đã lộ vẻ chán ghét và xem thường, lúc
này nàng mới thật sự vui mừng được một chút.
Có hiệu quả là tốt rồi.
"Tỷ tỷ, muội ăn xong rồi." Nhất Nhất bỏ đũa xuống, ngoan ngoãn nhìn
ca ca và tỷ tỷ, tỏ ra rất hiểu chuyện.
Nàng cũng rất tò mò muốn biết chuyện tỷ tỷ nói với ca ca, nhưng mà
nàng không hỏi nhiều. Nàng có một loại cảm giác, đây không phải là
chuyện nàng nên hỏi.
Chút nhạc đệm nhỏ trên đường này cũng không hề ảnh hưởng tới tâm
tình của bọn họ, mà cũng không thể nói là không có ảnh hưởng, ít nhất, đối
với Thẩm Tịch Nguyệt mà nói, ngược lại đây là một chuyện tốt, tâm tình
của nàng cũng sáng lạn hơn trước một chút.
Ấn tượng của ca ca đối với Bạch Tiểu Điệp đã không còn giống như ban
đầu nữa, như vậy quả là rất tốt.
Đã bắt đầu có một chuyện khác biệt.
Ở kiếp trước, Vũ Lan đã hết lời nói tốt giúp cho bị Bạch tiểu thư này,
cũng bởi vì vậy mà nàng nghĩ nàng ta là một người tốt, kết quả còn góp
phần giúp đỡ ca ca trên vấn đề tình cảm, sau cùng mới rơi vào kết quả như
vậy.