Kiếp này, cho dù vẫn sẽ gặp nhau, nhưng nếu từ lúc bắt đầu đã có khác
biệt, như vậy con đường kế tiếp sao còn có thể giống nhau được nữa!
Thẩm Thư Bình cũng cảm nhận được tâm tình vui vẻ của Tịch Nguyệt,
nhưng hắn cho rằng muội muội như vậy là bởi vì hôm nay được ra ngoài đi
xa.
Qua khoảng vài ngày, cuối cùng ba người cũng đã đến Chùa Thanh
Tuyền. Chùa Thanh Tuyền tọa lạc ở đỉnh núi, nhưng mà hương khói cũng
rất hưng thịnh, hôm nay Tịch Nguyệt tới đây cũng không ý định ở lại, nàng
dự tính sau khi bái lạy xong sẽ lập tức rời đi.
Nàng không thích nghỉ trọ ở bên ngoài.
Bốn bề quanh Chùa Thanh Tuyền toàn là núi, bởi vì bây giờ đang là mùa
hè, cho nên cây cối trên núi rất xanh tốt, còn có cả trăm hoa đua nở rực rỡ.
Tiếng chim hót lúc trầm lúc bổng, dường như nơi đây chính là tiên cảnh
giữa nhân gian.
Khói xanh lượn lờ quanh đại điện, phía trước là dòng người tới cúng bái
đang xếp hàng ngay ngắn trật tự.
Mặc dù dung nhan của Tịch Nguyệt cũng thuộc hàng xuất sắc, nhưng mà
rất nhiều người lại đang chú ý một đôi nam nữ đứng ở phía trước, cách
Tịch Nguyệt không xa.
Tịch Nguyệt thật sự không thể ngờ lại tình cờ gặp được hai người kia ở
nơi này.
Con trai và con gái của Tể Tướng đương triều – Phó lão tiên sinh.
Nam tử mặc một bộ quần áo màu xanh, đôi mắt hẹp và dài, bờ môi
mỏng, dung nhan như ngọc, nếu như dưới gầm trời này còn có một người