con bé làm gì nghĩ gì thì cũng luôn thỏa đáng. Trong kinh thành, nhà chúng
ta cũng không tính là thế gia danh vọng. Mà chức quan của con cũng không
phải là cực cao, như vậy xem ra, có bé có thể đi tới ngày hôm nay, cũng là
hoàn toàn dựa vào bản thân."
Đương nhiên là Thẩm phụ hiểu những điều này.
"Cũng không biết tại sao nha đầu này lại thân thiết với cữu phụ của nó
như vậy. Nhưng mà, mặc dù y láu lỉnh nhưng tuyệt đối không đến mức hại
mấy đứa cháu của mình, lúc trước Khuynh Thành cũng cực kỳ sùng bái
huynh trưởng của mình. Có lẽ hiện nay Tịch Nguyệt ở trong cung cũng
được y giúp đỡ ít nhiều, nếu không Nguyệt nha đầu cũng không đến mức
đề nghị chúng ta hỏi ý kiến của cữu cữu con bé về vấn đề hôn sự của Bình
Ca Nhi."
Thẩm lão phu nhân đối với chuyện Nhạc cữu cữu lạnh nhạt với mấy đứa
cháu cũng có chút phê bình kín đáo, nhưng nếu y đối xử tốt với cháu của
mình thì bà cũng sẽ không nhiều lời.
Thẩm lão phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Y là kẻ quen đầu cơ trục lợi,
người làm ăn vốn là như thế. Ai biết được có phải là y nhìn thấy Nguyệt
nha đầu đứng vững trong hậu cung nên muốn dựa thế hay không." Tuy là
nói như vậy, nhưng sắc mặt bà cũng không tỏ vẻ chán ghét.
Thẩm phụ biết mẫu thân mình chẳng qua cũng chỉ là trổ tài miệng lưỡi,
lại nghĩ tiếp, cũng là vì hiện tại bên cạnh chỉ có một mình nhi tử là ông, chứ
lúc có người người thì mẫu thân sẽ quyết không làm loạn quy củ.
Thẩm phụ mỉm cười trấn an mẫu thân mình: "Mẫu thân tội gì phải nghĩ
nhiều, đứa cháu gái này của người, chẳng lẽ lại để bản thân chịu thiệt sao?
Nay sống trong cung đã thành thạo điêu luyện, con bé cũng có suy nghĩ của
mình."