Tịch Nguyệt không cười nhạt giống thường ngày mà cười cực kỳ thoải
mái: "Tổ mẫu cảm thấy Nguyệt Nhi là một người ngu xuẩn vụng về sao?"
Thẩm lão phu nhân thấy nàng như thế cũng bật cười: "Con đó! Đừng có
vừa thấy ta thì đã luống cuống như vậy. Cũng đã là đại cô nương rồi, nói
không chừng, đến lúc nào đó lại làm mẹ người ta nữa, không thể như thế
được."
Trong khoảng thời gian này đây đã là người thứ hai nói tới chuyện đứa
bé với nàng, hơn nữa, tất cả đều muốn tốt cho nàng.
Mặc kệ là Chu Vũ Ngưng hay là tổ mẫu, rất rõ ràng, họ nói lời này là vì
muốn tốt cho nàng.
Tâm trạng Tịch Nguyệt có chút không ổn định, ngày trước nàng luôn
cảm thấy không vội. Nhưng khi thấy họ đều nói như thế, trong lòng lại có
vài phần do dự.
Thấy Tịch Nguyệt hơi sững sờ, lão phu nhân kéo tay nàng qua nói vài lời
sâu xa: "Con đó, cũng đừng cho rằng mình còn nhỏ tuổi. Quả thật, nhìn con
bây giờ chẳng qua cũng chỉ giống như một đứa bé mới lớn. Nhưng có cô
nương nhà ai lại không như thế? Qua năm sau là vừa tới kỳ tuyển tú ba năm
một lần, Hoàng thượng tất nhiên vẫn tiếp tục chọn người vào cung, hơn nữa
những tiểu thư mới vào cung còn trẻ tuổi hơn so với con, còn xinh đẹp như
hoa hơn cả con, đến lúc đó nếu như con là bị giảm thánh sủng, lại không
đứa bé, vậy phải làm sao đây?"
Nhìn nha đầu này có vẻ tinh ranh nhưng trên phương diện này lại hồ đồ.
Tịch Nguyệt cắn môi suy nghĩ một lúc, sau đó thận trọng gật đầu:
"Nguyệt Nhi sẽ chú ý, nhưng khoảng thời gian trước Nguyệt Nhi mới rơi
xuống nước, thân thể vẫn còn ít hàn khí, thật sự không thích hợp mang thai
vào năm nay. Đợi tới sang năm Nguyệt Nhi sẽ nắm chặt cơ hôi."