Thấy nàng chịu nghe lời khuyên, lão phu nhân rất là vui mừng.
Bà chỉ sợ Nguyệt Nhi tự có chủ kiến của mình, không để tâm lời nói của
bà. Có câu: Không nghe lời dạy của người già sẽ thua thiệt trước mắt. Cổ
ngữ đã nói thế. Tuổi của Nguyệt Nhi vẫn còn nhỏ, con bé không hiểu đứa
bé có tầm quan trọng thế nào với nữ tử.
Gia đình bình thường còn như vậy, huống chi là chốn hoàng cung nội
viện này.
"Con chịu nghe lời ta khuyên cũng đã là rất tốt rồi. Con cũng không nghĩ
mà xem, nếu như con vẫn không có thai, cho dù là Thái hậu thì cũng chưa
chắc sẽ đối đãi với con trước sau như một."
Tịch Nguyệt muốn phản bác, nhưng khóe môi cứ ngập ngừng mãi, cuối
cùng vẫn không nói ra lời phản bác, không thể phủ nhận, tổ mẫu nói đúng.
"Tổ mẫu yên tâm, chuyện này đợi thân thể con tốt hơn con sẽ nắm lấy cơ
hội. Tổ mẫu, lần này con mời ngài vào cung là vì chuyện của ca ca. Ngài
cũng đừng chỉ lo dặn dò con, mọi việc con đều sẽ nghĩ kỹ rồi mới làm, hơn
nữa, con cũng sẽ ghi nhớ lời của người. Người có thể nói cho con biết
chuyện về nhị tiểu thư Mẫn gia rồi chứ?"
Thẩm lão phu nhân nhìn nét mặt Tịch Nguyệt cũng biết nàng cực kỳ
quan tâm chuyện này.
Bà vỗ vỗ tay nàng trấn an.
"Nha đầu con đó! Cũng không nghĩ mà xem, Bình Ca Nhi là cháu ruột
của ta, sao ta có thể không giúp nó tìm một thê tử hiền lương? Nhị cô
nương Mẫn gia này tên là Vân Ảnh. Mấy năm trước đây Mẫn đại nhân đều
giữ chức ở phương Nam, trước kỳ tuyển tú một năm mới được điều tới
Kinh Thành. Mặc dù diện mạo của Mẫn nhị tiểu thư này không thể coi là
vô cùng xinh đẹp, nhưng cũng xem như là thành thục. So với mấy nữ tử