Cho dù Nhạc Khuynh Thành đã qua đời nhiều năm, nhưng Thẩm phụ
vẫn một mực cung kính có thừa đối với Nhạc gia.
Tịch Nguyệt cho rằng phụ thân mình là một văn nhân từ trong cốt cách
nên ông mới không thích thương nhân, nhưng lại không hiểu được, Thẩm
phụ hoàn toàn là bởi vì sự lạnh nhạt của Nhạc gia nên mới như thế, nếu như
đúng theo ý định ban đầu của ông thì hai nhà cũng nên qua lại thường
xuyên, kết giao rất thân.
Nhưng cho dù Nhạc gia lạnh nhạt thì Thẩm phụ vẫn làm theo quy củ
hằng năm tới cửa thăm hỏi vào dịp lễ tết. Trong lòng ông, cho tới bây giờ
Nhạc Khuynh Thành cũng không phải chỉ đơn giản là thê tử đã chết như
vậy.
......
Tịch Nguyệt sống trong cung cũng không tệ lắm, so với nửa năm trước
thì hai má còn có thêm chút thịt.
Thẩm lão phu nhân thấy thế thì hài lòng gật đầu, lần này bà tiến cung
một mình.
Thấy tổ mẫu nhìn lên nhìn xuống đánh giá mình, Tịch Nguyệt có chút
nghịch ngợm xoay người một vòng: "Tổ mẫu thấy thế nào, giờ có thể thấy
toàn diện rồi chứ?"
Thẩm lão phu nhân liếc ngang Tịch Nguyệt một cái: "Trong cung, không
thể bướng bỉnh như vậy được."
Nếu như có người ngoài, tất nhiên Thẩm lão phu nhân sẽ giữ bổn phận
nghiêm ngặt, dù sao bây giờ Thẩm Tịch Nguyệt cũng là phi tử của Hoàng
thượng. Nhưng chỉ có hai người ở cùng nhau thì lại khác, nàng chính là tôn
nữ (cháu gái) mà bà chăm sóc từ nhỏ tới lớn.