Trong đó không có bút tích của Thuần quý nghi, thì thế nào người khác
cũng không tin.
Lại nghĩ từ khi vào cung tới nay con đường thăng vị (địa vị lên cao) của
đại tiểu thư Thẩm gia Thẩm Tịch Nguyệt này cũng không phải là lên cao
vững vàng ổn định sao.
Ngoại trừ Phó Cẩn Dao có gia thế hiển hách, còn có người nào có thể
vượt lên trên nàng?
Hơn nữa tuổi nàng còn trẻ, cho dù là có người vào cung, cũng còn thời
gian 2 năm, qua hai năm, có thể làm rất nhiều việc. Có chút to gan thì bèn
phỏng đoán, sợ là không tới hai năm, Thẩm Tịch Nguyệt này cũng sẽ leo
lên địa vị cao, Thuần quý nghi này, tuyệt đối sẽ không ngừng nghỉ.
Còn có người cũng hi vọng mình một bước lên mây, thì bắt đầu hết lòng
dạy cô nương nhà mình, một cô nương hiểu chuyện lại được cưng chiều ở
hậu cung, thật sự là trợ lực rất lớn đối với người trong nhà.
Lúc đó Tịch Nguyệt đang ăn hạt sen trong phòng, cũng không biết phụ
thân lên chức và bàn luận bên ngoài.
Cho đến khi Đào nhi lảo đảo chạy về từ bên ngoài.
Cẩm Tâm thường thấy nàng ta luống cuống như thế, oán trách nàng ta
đôi câu, lại bị nàng ta lấy việc vui lớn cản lại.
Cẩm Tâm khó hiểu, vội vàng dẫn nàng ta gặp chủ tử.
Nghe nói cha mình thoáng cái đã lên tới chức khanh tòng tam phẩm
Quang Lộc Tự.
Tịch Nguyệt nhất thời bối rối.