Mê mang nhìn Cẩm Tâm: "Cẩm Tâm, ngươi nhéo ta một cái, xem một
chút có phải là sự thật hay không."
"Xì", mấy nha đầu cũng bật cười.
Cẩm Tâm cũng vô cùng vui mừng, từ nhỏ nàng đã lớn lên ở Thẩm gia,
Thẩm gia tốt, nàng đương nhiên cũng vô cùng vui mừng.
Hơn nữa, Thẩm gia càng ngày càng tốt, thì ở hậu cung sức mạnh của chủ
tử nhà nàng sẽ càng lúc càng dồi dào.
Đây là chuyện thắng kép.
Nghĩ đến hôm qua hầu hạ hoàng thượng trở lại thì dáng dấp chủ tử vô
cùng mệt mỏi, Cẩm Tâm không kiềm chế được mình, trêu ghẹo: "Chắc là
hôm qua chủ tử nhất định hầu hạ hoàng thượng rất vui vẻ. Nếu không, thì
sao hôm nay có kết quả như vậy. Thật là gieo nhân nào, thì kết quả nấy."
Mấy nha đầu đều cúi đầu che miệng cười.
Tịch Nguyệt có chút ngượng ngùng, chẳng qua vẫn trách mắng: "Nha
đầu chết tiệt ngươi đó, thậm chí ngay cả chủ tử cũng bắt đầu bố trí, xem ta
không trừng trị ngươi thật tốt."
Lời tuy là như thế, nhưng cũng cười, cũng không có ra tay.
Lúc đầu Tịch Nguyệt nghe thấy chuyện này, trong nháy mắt kinh ngạc,
nhưng thoáng qua thì còn lại vui mừng.
Đàn ông đều là như thế, nào không hy vọng mình thăng chức, nghĩ đến
phụ thân mình cũng là nghĩ tới những thứ này, chỉ là trước giờ cũng không
có xin nàng làm cái gì, ngược lại là khắp nơi dặn dò nàng về cuộc sống
trong cung, chính là như vậy, Tịch Nguyệt mới cảm thấy thân thiết.