Hôm nay ông có thể lên chức, cho dù hoàng thượng đang suy nghĩ dạng
ý xấu gì, Tịch Nguyệt cũng mơ hồ không rõ, không phải nói nàng vui
sướng đến đầu mê muội, chỉ là nàng cẩn thận ngẫm lại chức vị này thì lại
có chút sáng tỏ.
Khanh này ở Quang Lộc tự, vẫn là chức văn, hơn nữa giống như là chức
vị chủ yếu làm học vị.
Muốn nói làm công vụ gì quan trọng, thì dĩ nhiên sẽ không phải cái chức
vị người làm này, mà phụ thân Tịch Nguyệt vốn đang là văn nhân nghiêm
chỉnh, vả lại tâm địa cũng không linh hoạt như người khác vậy, Tịch
Nguyệt nhận thấy chức vị như vậy ngược lại rất tốt.
Xem ra hoàng thượng này giao một chức vị như vậy cho phụ thân nàng,
cũng không phải vì phủng sát (nâng niu rồi sau đó giết).
Nghĩ tới đây, ngược lại Tịch Nguyệt có vài phần cảm tình với hoàng
thượng, xem ra, chỉ cần biểu hiện thật tốt, hoàng thượng cũng không phải là
một người không biết cảm nhận.
Nàng lanh lợi hiểu chuyện, dĩ nhiên là hoàng thượng sẽ nghĩ cho nhà của
nàng.
Trừ lần đó ra, Tịch Nguyệt lại nghĩ, thường ngày nàng hầu hạ cũng rất
tốt, nhưng không thấy hoàng thượng như thế, hôm nay đã là như thế, tất
nhiên trong đó còn có chuyện kích thích hôm qua.
Có thể là hoàng thượng đã biết gì đó.
Đây là muốn tự mình bồi dưỡng khúc nhạc dạo?
Chỉ là nàng nhận thấy, củng cố quan hệ, cho tới bây giờ đều là ba người,
mà không phải là hai người với bốn người.