Múc cho Hoàng thượng một chén, Tịch Nguyệt quy củ đứng ở một bên,
cứ như vậy nhìn Cảnh đế, cũng không nói nhiều.
Cảnh đế đương nhiên biết nàng đứng ở một bên, có điều thấy nàng
không nói, chính hắn cũng không nói nhiều, lại phê duyệt tấu chương một
lúc, trong lòng thở dài đặt bút xuống.
Quay lại nhìn nàng, nàng cười nhẹ, không biết tại sao khóe miệng lại
giống như có núm đồng tiền nho nhỏ ẩn hiện.
Cảnh đế nhìn có hơi ngây người, tay bất tri bất giác đưa tới gần, người
cũng đứng lên.
Thấy bàn tay lớn của hắn không hề kiêng dè đặt bên môi nàng, khẽ vuốt,
trong lòng Tịch Nguyệt có chút buồn nực nhưng vẫn mở miệng: "Hoàng
thượng xử lý công vụ xong thì uống chút cháo đậu xanh đi, mấy ngày nay
thời tiết đặc biệt nóng, ngài phải chú ý thân thể."
Cảnh đế nhìn dáng vẻ đường hoàng trịnh trọng của nàng, nhân lấy chén
canh trong tau nàng.
Tịch Nguyệt vội vã gọi Lai Hỉ.
Cảnh đế ăn đồ ăn nhất định phải có Lai Hỉ đùng ngân châm thử độc mới
được.
Tịch Nguyệt đương nhiên là biết điều này, nàng cũng không cảm thấy có
gì không thỏa đáng. Hoàng thượng là vua một nước, làm như vậy là bình
thường, nếu như lỗ mãng tin tưởng người khác thì hắn cũng không đi được
đến ngày hôm nay.
Hơn nữa nghiệm độc bằng ngân châm, đối với Hoàng thượng hay với
nàng cũng là chuyện tốt.