Thực ra chuyện này cũng không có gì kì quái, núm đồng tiền của nàng
không sâu cho nên bình thường không thấy được, chỉ có khi nàng cười vô
cùng nhẹ thì mới có thể nhìn thấy một chút. Mỗi lần ở trước mặt Cảnh đế
nàng đều cười tươi như hoa, đương nhiên là không nhìn được núm đồng
tiền này.
Hôm nay đúng là trùng hợp.
"Có gì kì quái chứ. Có điều nàng cười lên như vậy thực xinh đẹp."
Thực ra bản thân Tịch Nguyệt cũng phát hiện ra dường như từ sau ngày
đó ở ôn tuyền, đường như hắn càng đối xử tốt với nàng hơn. Mặc dù không
biết được thật thật giả giả ở trong này nhưng Tịch Nguyệt đều hy vọng
mình nghĩ đến phương diện tốt đẹp.
Cũng chính vì vậy nàng mới có thể càng thêm để tâm vào.
Việc lớn không làm được như việc nhỏ thì có thể.
Nàng nở một nụ cười khe khẽ: "Đa ta Hoàng thượng khích lệ."
Cảnh đế dường như phát hiện ra điều này, chỉ có khi nàng nàng cười nhẹ
thì núm đồng tiền này mới xuất hiện.
Động thủ ôn lấy nàng đi về phía nội thất.
Tịch Nguyệt kinh ngạc thốt lên một tiếng, không biết vì sao người này
đột nhiên lại nổi lên hứng thú rồi?
"Hoàng thượng, ngài...."
Nhưng lời còn lại đã bị hắn nuốt vào, thấy hắn hơi gấp gáp, Tịch Nguyệt
cũng chỉ có thể ôm lấy cổ của hắn, cố gắng để cho mình thoải mái hơn.
Nam nhân này!