Mặc kệ thế nào, thoải mái là được rồi.
Vào lúc này Tịch Nguyệt nghĩ đúng rồi, chỉ là nước hồ thoải mái này dù
sao cũng là để phục vụ Hoàng thượng, thực sự là rất thư thái.
Thấy vẻ mặt hài lòng của nàng, Cảnh đế nghiêng người đánh giá nàng.
Tịch Nguyệt không hiểu, hỏi: "Hoàng thượng, vì sao lại nhìn thiếp như
vậy?"
Cảnh đế thấp giọng cười: "Trẫm phát hiện mấy ngày nay nàng càng ngày
càng hoạt bát, cũng càng ngày càng to gan."
Đây là lời nói thật.
Tịch Nguyệt cũng không tự hiểu, tỉ mỉ ngẫm lại, đúng là cảm thấy có
một chút, ngượng ngùng cười khẽ: "Đâu có."
Hai chữ này mang theo tia hờn dỗi, Cảnh đế nghe được, trong lòng lập
tức mềm mại, không lâu sau bên trong lại truyền ra tiếng thở dốc.
......
Rời khỏi Tuyên Minh Điện, cho dù hai chân không có sức nhưng Tịch
Nguyệt vẫn về cũng chuẩn bị bát cháo thứ hai, chuẩn bị đưa đến cho Thái
hậu, cũng may công vụ của Hoàng thượng bận bịu, nếu không thực sự lôi
kéo nàng đến chạng vạng tối thì nàng còn có thể đưa đồ gì chứ.
Thấy nàng đến trễ hơn hôm qua, Quế ma ma cười hiểu ý.
Thái hậu cũng như vậy.
Lúc này mẹ chồng nàng dâu cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm việc nhà.