Thái hậu đương nhiên rõ ràng, đây là sợ để lộ bí mật, nghĩ đến Tiểu
Đặng Tử trong Thính Vũ Các cũng không biết được, nàng đúng là bảo vệ
thật nghiêm mật.
Đuổi mấy cung nữ khác ra ngoài.
Hạ nhan trong phòng chỉ còn lại Quế ma ma và Hạnh nhi.
Xem động tác này của Thái hậu là lần nàng ngài nhất định phải biết rồi,
trong lòng Tịch Nguyệt yên lặng cảm thán một tiếng, Lão ngoan đồng.
"Bẩm Thái hậu, Nguyệt nhi tự tay may cho Hoàng Thượng một kiện y
phục."
Nàng hơi ngượng ngùng nói.
Thái hậu thấy nàng nói như vậy cũng hơi ngẩn ta.
Trong cung dường như là không có ai đưa tặng vật này.
"Sao Nguyệt Nhi lại nghĩ muốn tặng Hoàng Thượng y phục?"
Cái này thuần túy là do Thái hậu hiếu kì.
Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn Thái hậu, chiếc khăn trong tay bị nàng xoắn
qua xoắn lại.
"Nguyệt nhi chỉ là muốn để Hoàng Thượng mặc một thân y phục do con
tự may, thực sự cũng không suy nghĩ nhiều."
Lời nói này để lộ tâm ý của tiểu nữ tử. Lại nhìn lại cách làm người của
Thẩm Tịch Nguyệt không phải chính là như vậy sao, người nhà họ Thẩm
phần lớn đều không có lòng cầu tiến, bất luận là ở trong triều hay ở hậu
cung.