Lúc này, một cung nữ mặc áo trắng cầu kiến.
Tịch Nguyệt nhân ra nàng, nàng ấy chính là tỳ nữ thiếp thân bên cạnh
Đại Hoàng tử.
Lần này Thái hậu không cố kị Tịch Nguyệt, nhíu mày mở miệng:
"Chuyện gì?"
Cung nữ cung kính nói: "Khởi bẩm Thái hậu, Đại Hoàng tử có chút khô
nóng, thân thể lại khó chịu rồi."
Thái hậu thở dài đứng dậy, nhìn Tịch Nguyệt, mở miệng: "Ngươi theo ai
gia đi thăm đứa nhỏ này."
Tịch Nguyệt vội đỡ Thái hậu ra ngoài.
Tuệ Từ Cung này tương đối lớn, Thái hậu an bài Đại Hoàng tử Nghiêm
Vũ ở sân sau.
Đây là lần đầu tiên Tịch Nguyệt tới sân sau, mặc dù là kiếp trước, nàng
cũng chưa từng được tới nơi này.
Tỉ mỉ quan sát một phen, cũng không có gì đặc biệt, có điều cây cối rậm
rạp, cây xanh tỏa bóng, nghĩ đến đúng là địa phương tốt để hóng mát.
Lúc này Nghiêm Vũ đang nằm trên xích đu dưới tàng cây, khuôn mặt
nhỏ nhắn hơi ửng đỏ.
Tịch Nguyệt nhìn kĩ, cảm thấy hắn thực sự rất giống Cảnh Ddế.
Mọi người thấy Thái hậu tới thì vội vã thỉnh an, lúc này Nghiêm Vũ
nghe thấy âm thanh, chậm rãi mở to mắt.
Ngữ khí mềm mại, đúng là dáng dấp của một đứa bé đang sinh bệnh: "Tổ
mẫu...."