Thái hậu vội vã động viên: "Vũ nhi ngoan, đây là Thuần Qúy nghi, nàng
tới đây thăm tổ mẫu, nghe nói ngươi bị bệnh liền cùng nhau tới."
Nghêm Vũ nhìn Tịch Nguyêt như thế, rời mắt qua chỗ khác thấp giọng
nói: "Con đau họng, đầu choáng váng."
Thái hậu vừa nghe hắn nói như thế, trên mặt lại xuất hiện vẻ lo âu.
Có điều lúc này thái y đã tới, nghĩ đến thái y này đã quen thuộc với bệnh
tình của Nghiêm Vũ liền vội vàng tiến lên bắt mạch. Không lâu sau liền mở
miệng: "Khởi bẩm Thái hậu, mạch tượng của Đại Hoàng tử bất ổn, mấy
ngày nay thời tiết nóng nực, thân thể Đại Hoàng tử vốn yếu ớt, sợ là chịu
không nổi, mắc phải một số chứng bệnh do khô nóng gây ra."
Tịch Nguyệt nghe qua cũng hiểu được đây là tật xấu do nóng dây ra, có
điều nàng cũng chỉ xem qua mấy quyển sách thuốc liền thành thật đợi ở
một bên.
"Vi thần trở về bốc thuốc, một ngày uống ba lần, điều dưỡng một khoảng
thời gian đương nhiên có thể khỏi hẳn, chứng bệnh khô nóng này không
giống cảm lạnh, không nên để đổ mồ hôi, cần ở nơi thông gió." Thái y nhắc
nhở.
Mấy cung nữ thái giám chăm sóc Đại Hoàng tử đều gật đầu.
Nghiêm Vũ cũng nhìn thái y như vậy, sau khi nghe được thái y nói hắn
chỉ cần uống thuốc đúng hạn thì có thể khỏi hẳn, Tịch Nguyệt mẫn cảm
phát hiện ra hắn thở phào nhẹ nhõm một cái.
Nghĩ lại, đứa bé này cũng cảm thấy sợ hãi đúng không?
Chờ thái y rời đi, Thái hậu nhìn lướt qua những cung nữ thái giám này,
giọng điệu nhàn nhạt nói: "Các ngươi cẩn thận hầu hạ Đại Hoàng tử, thân