Cũng là xưng hô giống gia đình mình thường.
Thái hậu vội vàng ngồi vào xích đu, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của
hắn: "Con cảm thấy không thoải mái ở đâu?"
Thằng bé gật đầu: "Đầu con choáng vàng."
Tịch Nguyệt đứng một bên, nhìn Thái hậu nhăn mày, có thể thấy được sự
lo lắng trong đó.
Thời điểm Thái hậu ở chung với các nàng hoàn toàn không có vẻ mặt đó.
Vẫn chưa quay đầu lại, Thái hậu hỏi: "Đã truyền Thái y chưa?"
Cung nữ áo trắng trả lời: "Đã đi mời rồi, hẳn là cũng sắp đến."
Lúc này Thái hậu mới gật đầu, tiếp tục vuốt ve hai má nho nhỏ của
Nghiêm Vũ: "Vũ Nhi ngoan, một lúc nữa Thái y sẽ đến, Vũ nhi sẽ không
sao."
Nghiêm Vũ mếu máo, vừa nhìn về phía bên cạnh, nhìn thấy Tịch
Nguyệt, dáng vẻ có hơi giật mình, nhíu đôi mày thanh tú hỏi: "Tổ mẫu,
nàng tới đây làm gì?"
Ngữ khí thực không tốt.
Điểm ấy Tịch Nguyệt có thể hiểu được, Nghiêm Vũ đối xử với bất kì ai
cũng đều như vậy.
Ngay cả Phó Cẩn Dao, dì ruột của hắn mà hắn cũng không cho sắc mặt
tốt đẹp gì, nàng sao có thể là ngoại lệ chứ.
Mỉm cười nhún người: "Tần thiếp tham kiến Đại Hoàng tử."
"Hừ" một tiếng, thằng bé nhìn về phía Thái hậu.