Ít nhất, một khi xảy ra chuyện gì, cũng không có quan hệ đến nàng.
Về điểm này có lẽ Cảnh đế cũng có suy nghĩ như vậy, từ trước đến giờ
cũng không từ chối.
Lai Hỉ quy củ bước vào, sau khi kiểm tra một phen, Cảnh đế liền uống
chén canh đậu xanh.
Thấy sắc mặt của nàng hơi ửng đỏ, hỏi: "Trước khi đến đây có uống
rượu sao?"
Tịch Nguyệt vội vàng lắc đầu, nàng đương nhiên là không dám.
"Mặt mũi của nàng thực là đỏ nha." Cảnh đế liếc nàng một chút,
Tịch Nguyệt giải thích: "Khí trời nóng bức, tuy rằng thiếp có che dù
nhưng cũng khôngcản được nhiệt đồ. Có điều không sao, thiếp đánh ít
phấn, như vậy xem ra còn có thể bổ sung lẫn nhau, khá là tự nhiên đúng
không?"
Lời nói này khiến Cảnh đế bật cười, không nhịn được véo hai má nàng
một chút.
"Nàng đúng là tinh quái."
Tịch Nguyệt mặc kệ ý tứ của hắn là gì cũng coi lời này của hắn là lời
khen ngợi.
"Trẫm vừa mới nhìn nàng, phát hiện nàng có một núm đồng tiền nhỏ,
ngày xưa đúng là không chú ý."
Cảnh đế nói chuyện phiếm với nàng.
Tịch Nguyệt cười: "Ừm, thiếp cũng không rõ, có lúc có, có lúc không,
thực là kì quái."