Tất cả mọi người đều tụm năm tụm ba cùng nhau đứng nói xấu, duy chỉ
có Chu Vũ Ngưng, một mình đứng nơi đó, hơi thê lương.
Thấy Tịch Nguyệt tới đây, nhe răng cười một tiếng, quả nhiên đẹp không
sao tả xiết.
“Sao một mình tỷ tỷ ở bên này?”
Chu Vũ Ngưng cười nhìn nàng: “Cũng không phải là muội muội không
biết, trong cung này đâu có ai thích ta.”
Đây là lời nói thật, chẳng qua nàng lại nói ra giống như truyện cười trẻ
con.
Tịch Nguyệt che miệng cười: “Thật là trùng hợp đấy, muội muội ta lại
cũng không thích người nào.”
Xem xét lời nói này, ngược lại có mấy phần kiêu ngạo trong đó.
Chu Vũ Ngưng không nhịn được, bật cười.
Hai người đang nói chuyện, liền nghe tiếng trẻ con lạnh nhạt truyền đến:
“Không biết xấu hổ.”
Lại nhìn một cái, cũng chỉ là ba khối đậu hũ cao Nghiêm Vũ.
Hắn đứng trong góc tối, nên không có ai phát hiện.
Hắn vừa lên tiếng, ngược lại dọa Tịch Nguyệt và Chu Vũ Ngưng giật
mình.
Thấy bên cạnh hắn ngay cả một thị nữ cũng không có, Tịch Nguyệt kết
luận, hắn len lén tới đây.