Mà lúc này biểu tình của Đức Phi lại không tốt, khuôn mặt lúc đỏ lúc
trắng.
Tịch Nguyệt đứng một bên, cười yếu ớt: “Hay là Thục Nghi tỷ tỷ tìm
một chỗ ngồi xuống trước đi, thân thể khỏi hẳn rồi hả? Trước đó vài ngày
muội muội qua thăm ngươi, ngươi đang ngủ say, ta cũng không quấy rầy.”
Muốn người ta không biết, trừ phi đừng làm, Thẩm Tịch Nguyệt nàng
cũng không thể để cho người ta gây khó dễ. Muốn làm mọi người ghen
ghét nàng, sao nàng lại chịu để yên chứ?
Đức Phi hại nàng cũng không chỉ một lần, hôm nay khoe công phu
miệng, nàng cũng không rảnh nhường nhịn nhiều.
Chỉ có điều nàng cũng không nói trắng ra giống như An Thục Nghi,
nhưng lời ngầm ai không nghe ra.
Đức Phi hại An Thục Nghi đẻ non, đây là chuyện mọi người đều biết.
Thuần Quý Nghi và An Thục Nghi nói chuyện, Đức Phi cũng không tiện
giải thích cái gì, tức giận không dứt, lại không phát tác được.
Tịch Nguyệt giơ khăn nhỏ lên cùng An Thục Nghi đi qua một bên.
Hai người vốn cũng không thân thiết mấy, chẳng qua là lúc đó cùng
chung mối thù đối với Đức Phi mà thôi.
Trên mặt Tịch Nguyệt mang tươi cười: “Trong cung này, nhằm vào một
người vốn có vấn đề gì, nhưng nếu như mỗi ngày đều treo tức giận trên
mặt, có lẽ, hoàng thượng thấy cũng không vui.”
Dứt lời thì đứng dậy.
An Thục Nghi cũng không nói lời nào, chỉ nhìn bóng lưng Thẩm Tịch
Nguyệt, giống như suy nghĩ chuyện gì.