Lời ngầm của nàng cũng rõ ràng.
Ngươi không nghĩ phục vụ hoàng thượng thế nào cho tốt, ngược lại mỗi
ngày nghĩ cách hãm hại người khác, nên cũng không được cưng chiều.
Trong cung này chính là như thế, mọi việc đều không cần nói trắng ra
quá nhiều, mọi người ai cũng không phải là đứa ngốc, hiểu rõ ràng trong
nội tâm là tốt rồi.
Đức Phi còn chưa mở miệng, liền thấy An Thục Nghi bên cạnh mở
miệng cười: “Thuần Quý Nghi muội muội còn nhỏ tuổi, dĩ nhiên suy nghĩ
đến phục vụ hoàng thượng cho tốt, Đức Phi đã là người phân vị cao trong
cung, lại có Nhị hoàng tử bên cạnh, đâu còn sẽ suy nghĩ nhiều.”
Lời này lại không giống như lời nói mập mờ của Tịch Nguyệt rồi, trực
tiếp làm cho người ta liếc mắt.
Sắc mặt Đức Phi càng thay đổi, nhưng mà vẫn nở nụ cười: “Thục Nghi
muội muội đừng vội nói bậy. Vào cung thì bổn phận chính là phục vụ
hoàng thượng.”
Lời nói cứng rắn của An Thục Nghi lại kéo mục tiêu oán hận của đám
đông xuống trên người Đức Phi, mà trước đó vài ngày Đức Phi mới kéo
ngã An Thục Nghi dẫn đến đẻ non, lúc này đương nhiên không tiện cãi cọ
với nàng nhiều.
“Nhìn muội muội lúc nào cũng lỡ lời kìa. Đúng rồi, Bạch muội muội đâu
rồi, còn chưa tới ư? Có thai thì phải cẩn thận, nếu không, không chừng bị
đụng. Đứa bé trong cung này, muốn sinh ra được thật đúng là khó khăn.”
An Thục Nghi thật sự chống đối Đức Phi, nói chuyện hoàn toàn không
có kiêng kỵ.