Người người đều nói Thuần Quý Nghi này được hoàng thượng thích,
thường ngày cũng có người cố ý mặc màu sắc giống, nhưng mỗi lần đều bại
trận. Mặc kệ người khác cho rằng người nào mặc tương đối đẹp, đây đều là
vô dụng.
Ý kiến của Hoàng thượng mới là hành động chân thật.
Hôm nay nhìn thấy, cho dù mặc màu sắc giống vị phi tần cao như Đức
Phi Huệ Phi, cũng tuyệt đối không thể mặc giống nhau như đúc với Thuần
Quý Nghi.
“Muội muội mặc quần áo này thật là đẹp, tỷ tỷ thấy, cũng không nhịn
được! Người người đều nói hoàng thượng thích màu xanh dương, lần này
muội muội thật đúng là hợp ý rồi. Hoàng thượng nhìn thấy, thế nào cũng
vui vẻ.” Đức Phi vui vui mừng mừng lôi kéo tay Tịch Nguyệt.
Mặc dù lời nói này dễ nghe, nhưng lại cũng khiến cho Tịch Nguyệt nhận
không ít mắt đao.
Đoán chừng là có không ít người thầm hận trong lòng.
Tịch Nguyệt vốn phòng bị chặt đối với mấy “tỷ tỷ muội muội” này, thấy
nàng ta cố ý làm cho người khác ghi hận mình như thế, ngược lại cũng
không giận.
Nếu như chuyện nhỏ như vậy sẽ làm nàng tức giận, vậy nàng không phải
Thẩm Tịch Nguyệt rồi.
Đối với Đức Phi, nàng cực kỳ cẩn thận.
“Mỗi ngày trong lúc muội muội rãnh rỗi, đương nhiên muốn suy nghĩ kỹ
càng làm như thế nào đạt được lòng yeu thích của hoàng thượng. Chúng ta
vào cung cũng không phải là vì phục vụ hoàng thượng sao?”