Đây cũng là ý nghĩ của bản thân Tịch Nguyệt.
Mặc kệ như thế nào, nàng đều sẽ không đối xử không tốt với một đứa bé.
Thái hậu suy xét một lát, hẳn là cảm thấy có mấy phần đạo lý, bà thở dài:
“Ngươi hãy lui ra sau đi.”
Lần dưỡng bệnh này, lại là thời gian vài ngày, đảo mắt liền đến sinh nhật
của hoàng thượng.
Bởi vì lúc trước hoàng thượng từng nhắc, không thể tổ chức lớn, xa hoa
dâm dật, phô trương lãng phí.
Nhưng mà cũng chỉ làm một bữa tiệc cỡ nhỏ trong nội cung.
Hôm nay Tịch Nguyệt mặc một bộ váy áo mỏng màu xanh nước hồ, búi
tóc linh xà thật cao, xung quanh kẹp mấy đồ trang sức cánh hoa bằng vàng,
trong vẻ quyến rũ lại cũng có mấy phần dí dỏm.
Nghĩ đến hôm nay chính là ganh đua sắc đẹp, đợi đến khi đi tới đình, quả
nhiên, tất cả đều là trang phục lộng lẫy.
Cho dù là đoan trang như Đức Phi cũng mặc một bộ váy áo ngực hồng
hồng, sa mỏng phủ trên vai, hẳn là khiến người gấp gáp.
Tịch Nguyệt nâng lên một nụ cười, bước nhanh tiến vào.
Thấy Thuần Quý Nghi đến, cũng rất nhiều người thở phào nhẹ nhõm,
nhìn trong đình này, hẳn là không có ai giống màu sắc quần áo của Tịch
Nguyệt.
Mình Tịch Nguyệt không biết, thật ra, không ít cung phi đã cố ý thám
thính y phục nàng muốn mặc, tránh né màu sắc này.