thích ngươi như vậy, cưng chiều ngươi như vậy, bà sẽ lo lắng, ta để Hạnh
Nhi qua thông báo với Thái hậu một tiếng có được hay không?”
Nghiêm Vũ ngẩng đầu nhìn nàng, hình như suy nghĩ trong chốc lát, hắn
gật đầu.
Tịch Nguyệt nháy mắt, Hạnh Nhi khẽ cúi chào, vội vàng đi về phía Tuệ
Từ cung, dĩ nhiên một lát sau Thái hậu cũng phải tới đây, nhưng bọn họ đều
mới đến, nên qua nhắc nhở một chút mới phải, có lẽ Thái hậu cũng không
muốn để Đại hoàng tử tới tham gia bữa tiệc này.
Tịch Nguyệt hiểu, thân thể Nghiêm Vũ yếu đuối từ nhỏ, Thái hậu như
vậy cũng là vì tốt cho hắn, nhưng đứa bé hiển nhiên không cho là như vậy.
Thật ra thì không nói đến người khác, nhìn muội muội Nhất Nhất của
nàng sẽ biết, mặc dù mặt ngoài không quan tâm tới việc phụ thân không
thích mình, nhưng trên thực tế, mỗi khi ngã bệnh hoặc là thời điểm lo lắng,
đề sẽ nỉ non phụ thân, nữ hài tử còn như vậy, huống chi nam hài.
Nam hài này coi phụ thân là tấm gương của mình ư?
Tịch Nguyệt cúi người ôm lấy Nghiêm Vũ, ngồi chung trên ghế dự bữa
tiệc, Nghiêm Vũ cũng không phản kháng, sức lực của Tịch Nguyệt không
lớn, nhưng Nghiêm Vũ rất nhẹ, nhìn lại khuôn mặt gầy gò của hắn, Tịch
Nguyệt thở dài trong lòng.
Thấy Tịch Nguyệt và Chu Vũ Ngưng ngồi bên cạnh, Nghiêm Vũ nhìn
Tịch Nguyệt: “Người khác không thích ngươi, ngươi còn hả hê. Thật ngu!”
Tịch Nguyệt không nghĩ hắn còn nhớ rõ chuyện này, bật cười: “Thế nào?
Bọn họ không thích ta thì ta phải khóc?”
“Làm sao có thể? Nhưng, nhưng, nhưng không phải ngươi nên khổ sở
sao?”