Hắn xoắn vạt áo của mình hỏi.
Tịch Nguyệt chú ý tới động tác nhỏ của hắn.
Nàng vẫn cười đùa: “Những người không thích chúng ta, đối với ta mà
nói có quan trọng không?”
Người xung quanh đều lắng tai nghe hai người nói chuyện đấy, thậm chí
ngay cả Huệ Phi di mẫu của Nghiêm Vũ cũng không đến, lạnh nhạt đứng
cách đó không xa.
Nghiêm Vũ suy nghĩ một chút, âm thanh rất nhẹ: “Không quan trọng.”
Lời này lại là khẳng định.
Tịch Nguyệt gật đầu: “Đúng là không quan trọng.”
Nàng ngẩng đầu nhìn mọi người, thản nhiên cười: “Tại sao ta phải khổ
sở? Ta coi trọng người yêu thích ta, đây mới là quan trọng.”
Lời này ý vị khiêu khích mười phần, nhưng Tịch Nguyệt không ngại làm
chuyện khiêu khích người. Cho dù nàng khúm núm, chỉ cần hoàng thượng
cưng chiều nàng, người khác tất nhiên oán hận nàng, một khi đã như vậy,
cũng không bằng để cho mọi người biết được, nàng không phải là một
người có thể tùy tiện ức hiếp.
Nghiêm Vũ không hề nói gì, cứ như vậy nhìn nàng, nhìn một lúc lâu, hắn
dời tầm mắt đi, cúi đầu không biết nghĩ cái gì.
“Hoàng thượng giá lâm ——”
Nghe được âm thanh hoàng thượng tới đây, mọi người rối rít cúi người
thỉnh an.