Mà Cảnh đế nhìn nàng biểu diễn, ánh mắt tối tăm u ám.
Tịch Nguyệt dĩ nhiên lưu ý đến vẻ mặt của hoàng thượng, trong lòng
thầm khinh bỉ một câu, nam nhân này, luôn nghĩ những chuyện đen tối.
Quả nhiên, cùng lúc Tịch Nguyệt biểu diễn xong, Cảnh đế vỗ tay dẫn
đầu.
Tất cả mọi người cười tươi như hoa, nhưng trong lòng nổi trận lôi đình
như thế nào thì một chút cũng không nhìn ra được.
“Không biết được Thuần Quý Nghi đưa trẫm cái gì?”
Cẩm Tâm bên cạnh Tịch Nguyệt lấy cái hộp mang theo người ra, lúc họ
đi vào thì không ít người đều thấy được cái hộp này, cũng không hiểu được
rốt cuộc giả vờ cái gì.
“Nguyệt Nhi may một bộ quần áo cho hoàng thượng. Hi vọng hoàng
thượng thích.”
Cảnh đế nhếch miệng cười, hắn cũng không biết Tịch Nguyệt muốn đưa
cái gì, quả nhiên, cũng coi là một vui mừng.
Trước kia Lai Phúc nhắc tới chuyện quà tặng, nhưng lại bị Cảnh đế ngắt
lời, hắn cũng không thích nắm giữ mọi chuyện, quà tặng này, phải là ngày
đó biết được mới thú vị.
Quả nhiên, thật đúng là thú vị.
“Trình lên.”
Lai Hỉ mở hộp ra, chỉ thấy áo nam màu tối để trong đó, Cảnh đế cười
cười.
“Thêu rất lâu hả?” Hình như là một tháng trước đã bắt đầu.