Nếu hai nhân vật chính lớn nhất trong cung này đến, dĩ nhiên mọi người
cũng quy củ ngồi xuống, kế tiếp chính là các cung biểu diễn tài nghệ, lần
này cũng không mời đoàn kịch hát nhỏ hoặc là người ngoài, tất cả đều là
các cung phi tần biểu diễn, biểu diễn kết thúc liền trình quà tặng của mình
lên.
Biểu diễn, cũng theo phẩm cấp.
Biểu diễn trước chính là Đức Phi, nàng đàn một khúc nhạc Thanh Bình
nhẹ nhàng dễ nghe, về phần quà tặng, còn lại là một khối nghiên mực hiếm
thấy, ngược lại cũng coi là hợp tính tình của hoàng thượng.
Sau đó chính là Huệ phi, mặc dù cùng là phi tử, nhưng mà bởi vì Phó
Cẩn Dao được ban chữ, so với Tề phi, đương nhiên vẫn khác biệt chút.
Trùng hợp là, nàng cũng đánh đàn, có lẽ cũng đúng như thế, lúc này tài
nghệ, trừ đánh đàn, chính là nhảy múa, hoặc là tiếng hát, ngoài ra, thật sự
không có, nhưng xuất sắc như vậy cũng khó, chỉ cầu quà tặng có thể được
tâm tư của hoàng thượng.
Huệ phi cũng đánh đàn, nhưng cũng là một khúc Phượng Cầu Hoàng.
Tài nghệ không kém hơn Đức Phi, về phần quà tặng, lại là hà bao tự tay
nàng thêu.
Quanh đi quẩn lại gần đến Tịch Nguyệt, nàng hẳn là thổi tiêu.
Triều đại này bình thường tiêu đều để phối nhạc, cực ít làm chủ giai điệu.
Hơn nữa thổi tiêu, vốn có một số ý nghĩa khác, cũng coi là khó mà đến
được nơi thanh nhã.
Nhưng Tịch Nguyệt lại không để ý những thứ kia, nàng chọn một bài hát
nhịp nhàng sống động, lại thêm tiếng tiêu này, cho dù kỷ xảo chẳng hề hết
sức xuất sắc, tuy nhiên nó cũng khiến cho mọi người cảm thấy vui mừng.