vậy, lại hiểu rõ tính tình Cảnh đế, nàng cũng không thay y phục nữa mà vội
vàng đuổi theo.
Không cần biết người khác có cắn nát một lớp răng ngà hay không,
chuyện Tịch Nguyệt quan tâm đều hướng về mục tiêu phát triển tới chỗ tốt.
Nàng không sánh vai bước song song cùng với Cảnh đế, thay vào đó lại
hơi lui về phía sau một bước, cứ như vậy bước theo sau gót chân hắn.
Không biết tại sao, Cảnh đế bỗng nghĩ tới lời bẩm báo lúc trước của Quả
Nhi: Nàng, hy vọng đi qua con đường hắn đã đi? Giẫm lên dấu chân hắn để
lại?
Mặc kệ là thật hay giả, Cảnh đế cũng coi như là cảm thấy vui vẻ hơn rất
nhiều.
Tịch Nguyệt không hề hay biết đáy lòng Cảnh đế đang lung lay, nhưng
mà nhìn hành động của hắn đã có mấy phần sinh động, Tịch Nguyệt cũng
cảm thấy sinh động hơn một chút.
Hai người tới Điện Tuyên Minh, thấy Lai Hỉ vẫn đang ôm chiếc áo
choàng kia trên tay, Tịch Nguyệt khéo léo lại gần rồi cười duyên hỏi:
“Hoàng thượng cũng nên mặc thử một chút xem áo có vừa người hay
không chứ?”
Cảnh đế đáp một tiếng “Ừ” thật thấp.
Tịch Nguyệt vội vàng làm việc, lúc cởi áo choàng cho hắn sắc mặt nàng
đỏ ửng, xong xuôi lại mặc chiếc áo choàng do mình thêu cho hắn.
Cảnh đế cúi đầu xem xét, quả là vừa vặn.
Hắn nhìn nàng: “Đây là chiếc áo choàng đầu tiên nàng thêu sao?”
Tịch Nguyệt gật đầu, đây là đương nhiên.